Đánh mắt ra cửa sổ gặp ngay cơn bão số 3 mưa trắng xoá cả bầu trời, nghĩ bụng thời tiết này sinh ra chính là để mình nửa nằm nửa ngồi đọc truyện xem phim bèn lẹ làng đi quấy bột bắc chảo làm một chút mồi nhắm 🥞🍳.
Món này là mẹ mình bày cho mình từ hồi mình còn bé, lúc trà sữa Phúc Long các kiểu các loại chưa xuất hiện và bọn trẻ con chẳng có mấy đồ ăn vặt ngoài bim bim cua với bim bim ô tô, một món thật dễ để lúc bố mẹ đi làm thì một đứa lớp 2 ở nhà một mình cũng có thể tự làm tự ăn được.
Bột mì Hoa Ngọc Lan trộn với nước và mấy thìa đường thành một hỗn hợp nửa lỏng nửa sệt rồi đem rán. Người ăn bột mì rán lâu năm sẽ tự biết điều chỉnh lượng đường và nước cho hợp với lẽ sống của mình – ngọt hay nhạt (hay lợ), mềm hay giòn, bánh vàng sậm hay vàng nhạt... Ví dụ mình bỏ ít đường vì không thích vị ngọt sắc và vì nhận thấy nhiều đường thì bánh dễ cháy. Mình pha bột hơi lỏng vì như vậy lúc rán lên bánh sẽ giòn khậc chứ không mềm. Lỏng nhưng vẫn sệt, nghệ thuật tinh tế của người rán bột nhiều năm nó nằm ở chỗ nhận ra sự khác biệt đến từ những thay đổi mang tính “một chút” này.
Mình không thích bỏ trứng vào vì trứng làm bánh xốp và oặt giống texture bánh crepe. Mình không bỏ sữa vì không thích Cô Gái Hà Lan đi với Hoa Ngọc Lan. Sau này mình còn bỏ vào một ít muối, ít thôi, đủ để làm vị bánh thêm đậm sâu nhưng không được biến nó thành bánh mặn, rồi mình rắc thêm ít bột vani cho thơm lừng. Và đỉnh cao của con đường ăn bột mì rán là một ngày mẹ mình gợi ý rắc thêm một ít bột gạo vào hỗn hợp bột mì thì bánh sẽ càng giòn. Đúng là chỉ khi thật sự tâm huyết với điều gì thì người ta mới không ngừng tìm tòi để nâng cấp phát triển nó. Mình toàn làm theo lời tổ tiên mách bảo nên không biết mô tả “một ít bột gạo” là bao nhiêu, chỉ biết rằng nếu cho nhiều hơn “một ít” thì bánh sẽ cứng đơ thay vì giòn.
Bột mì rán nếu để ỉu thì mùi dầu sẽ trồi lên át hết mùi bột và bánh sẽ rũ ra mềm oặt, nên nếu không phải rán đến đâu đứng ở bếp ăn ngay đến đấy thì mình sẽ phơi nó ra, mỗi cái có một khoảng trời riêng để hít thở chứ không xếp chồng lên nhau làm hấp hơi.
Một túi bột Hoa Ngọc Lan 20.000VNĐ/kg chắc phải rán được 10 lần cho một miệng ăn nên món này không những dành cho thời bao cấp mà còn hoàn toàn phù hợp với thời Covid. Ngày xưa mình mê đến độ mỗi sáng thứ Ba khi Hoa Học Trò ra báo mới hoặc mỗi khi nhà xuất bản Kim Đồng ra truyện mới là mình lại phải rán một đĩa bột mì để vừa ăn vừa đọc cho cảm giác hạnh phúc nó double lên. Ăn bột mì kèm với truyện Đô Rê Môn thì không còn niềm vui nào thuần khiết bằng.
Còn bạn, hãy comment vào đây món bạn thích ăn kèm với truyện Đô Rê Môn khi trời mưa đi nào!